Tôi giật mình tỉnh giấc, ngoài trời đang mưa . Với cái lạnh những ngày mưa khiến tôi chẳng muốn dậy , đồng hồ thì đã chỉ 7h30 rồi . Ôi , nằm thêm 10 phút nữa thôi . Chết rồi , mới đó mà đã 9h rồi (khỏi đi làm luôn) .
Bạn bè cũng giống mình , lại một đám lười . 10 giờ sáng call tụi nó mà nó cũng chưa có dậy . Thú vui cũng chẳng có gì , sáng dậy uống ly cà fe cóc , đọc 1 vài tờ báo , làm 1 vài ván cờ . Ấy vậy mà đã trưa mất rồi .
1h chiều , tụi bạn gọi đi nhậu . Trời này nhậu ở nhà , đốt lò than lên làm vài món nướng thì tuyệt . Vậy là lọt tọt đội mưa đi kiếm vài chú cá trê , và 1 ít sườn heo .
Nổi lửa lên vừa 8 vừa nhâm nhi rựu, trời lạnh có khác rựu chạy đến đâu là biết đến đó. Mùi thịt nướng thơm lừng , từng miếng thịt nóng hổi cùng ly rựu nặng độ đã làm tàm biến đi cái lạnh . Cái thú chẳng có nhiều , nhưng muốn cảm nhận được nó ở xứ người thì lại không thể .
Đêm đến bọn bạn lại kéo nhau xuống cà fe pensée . Đúng mấy thằng rock . Lại vác theo mấy cây đàn .
Chọn bàn gần lò sưởi nhất, ôm củi xuống đốt lửa. Chủ quán ủng hộ cho thêm vài kg khoai lang. Đàn hát cả đêm, nhấm nháp hương vị cà fe Đà Lạt cùng những củ khoai lang nướng thơm lừng . Không gì tả được những điều đó . Có xem là thú vui tao nhã được không nhỉ ![]()
Những ngày mưa Sài Gòn làm tôi nhớ đến những ngày lười biếng trong những ngày mưa Đà Lạt kinh khủng . Tôi ước được vui bằng những gì bình thường đó . Nhưng chỉ là nhớ mà thôi . Rồi tôi sẽ về , và mong rằng bạn bè còn đó để tìm lại cảm giác của sự lười biếng đó …
Nguyễn Anh Dalat360





















